Chương 4





Được vài ngày trời nắng, hôm nay có hẹn với Băng Cơ thì lại âm u cả ngày.

Từ sáng tôi đi ra đi vào nhìn trời nhìn mây liên tục, bụng lo sốt vó. Khó khăn lắm mới kiếm được một cái hẹn, trời mà đổ mưa thì ôi thôi, xong phim.

Vừa canh sắc trời, tôi vừa phải canh chừng facebook, chốc chốc là ngó qua coi Băng Cơ có nhắn tin hay chưa. Nỗi khổ tâm của kẻ luôn ở trong tình trạng chờ đợi thì chỉ có ai trải qua cảm giác này mới hiểu thấu.

May mắn làm sao, tới trưa rốt cục Băng Cơ cũng nhắn cho tôi, khi mà sự kiên nhẫn của tôi đã lên đến giới hạn, chuẩn bị hỏi cô nàng.

"Băng Cơ: Tối nay 7h gặp ở quán X nhé!

Tôi: Ok. Đúng hẹn nhen!"

Chỉ vậy thôi, Băng Cơ không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều buồn chán không biết làm gì, tôi gọi điện cho Tình tang. Không hiểu sao, chỉ là một cuộc hẹn bình thường nhưng tôi lại cảm thấy rất có thành tựu, muốn khoe với nó.

- Gì mày? Tao đang học. - Giọng Tình tang thì thào bên kia đầu dây.

- Tao hẹn được rồi, he he. - Tôi cười khoái chí.

- Hẹn ai?

- Băng Cơ chứ ai, mau quên vậy mày?

- Đù, ngon đó! Mày làm sao hay vậy? - Tình tang hét lên, rồi chợt nhớ ra đang ngồi trong lớp, nó hạ giọng tò mò hỏi.

Tôi không ngu để kể ra chuyện rình mò đi theo Băng Cơ, rồi có lẽ cô nàng tội nghiệp mà cho tôi một cuộc hẹn. Tình tang biết được chắc chắn cười tôi thúi đầu, nỗi nhục này muôn đời không xóa được.

Tôi lấp lửng:

- Có gì đâu! Băng Cơ thấy tao đẹp trai nên muốn làm quen cũng là chuyện bình thường mà!

Tình tang cười sặc sụa trong điện thoại, thiếu điều nước bọt văng sang cả vào tai tôi:

- Mày tha cho tao! Kể thiệt đi, mai mốt có chuyện tao còn tư vấn giúp cho!

Nghe nó hăm dọa, tôi đành hé lộ năm mươi phần trăm sự thật:

- Hè hè, nói chứ tụi tao trò chuyện qua lại trên facebook, rồi tự dưng Băng Cơ hỏi tao có muốn gặp nhau không.

- Chỉ vậy thôi? - Tình tang nghi ngờ.

- Ừ, vậy thôi. Chứ muốn sao nữa mày?

- Tao không tin! Mà mày đừng mừng vội, coi chừng gặp nhau một lần rồi nó vĩnh biệt mày luôn!

- Mày đừng nói xúi quẩy! Móa, đang vui mới báo tin cho mày, làm tao cụt hứng rồi đó! - Tôi bực mình.

Tình tang cười giả lả:

- He he, nói chứ chúc mừng mày! Cơ hội tới rồi đó, đừng để vuột mất rồi hối tiếc!

- Ờ, vậy còn nghe được! Yên tâm, tao biết phải làm gì. Chờ tin vui đi, tối về tao kể!

- Ok người anh em!

Tôi tắt máy. Lên mạng lướt web một chút, nhìn đồng hồ đã gần tối liền đứng dậy chuẩn bị.

Theo dự báo thời tiết "ít khi đúng" trên tivi thì chiều tối nay sẽ có mưa. Băng Cơ lại hẹn tôi đúng 7h tối mới ác chứ.

Tuy vậy, mới 6h tôi đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, đầu tóc vuốt gel bóng lộn. Ngay cả con ruồi lỡ đậu vào bảo đảm té vỡ đầu mà chết.

6h30, trời đổ giông, mây đen vần vũ. Tôi đứng tựa cửa ngó ra, trông cho trời quang mây tạnh, gió thổi mạnh xua tan mây đi giùm cái.

6h45, mưa rơi ầm ầm. Tôi thở dài, không lẽ ông trời muốn đoạn tuyệt cơ hội duy nhất của tôi sao? Nỡ lòng nào làm vậy chứ?!

Tôi lấy điện thoại, nhắn tin qua facebook cho Băng Cơ.

"Trời mưa to quá! Băng Cơ đi được không?"

Chờ đến 6h55, Băng Cơ vẫn im lìm, không có động tĩnh gì. Hoàn toàn chẳng rõ cô nàng có đến điểm hẹn hay không. Kinh nghiệm báo tôi biết, gần tới giờ hẹn mà hỏi đối tượng không thèm trả lời thì chín chín phần trăm là tôi sẽ bị leo cây.

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tròng cái áo mưa vướng víu đáng ghét vào, phóng xe đi.

Ngoài trời, mưa ngày một nặng hạt. Mới 7h tối mà đường phố đã rất vắng vẻ, có lẽ chẳng ai khùng chạy ra đường khi mưa to thế này, ngoại trừ tôi với niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Địa điểm Băng Cơ hẹn tôi là một quán café nhỏ, dạng như mấy tiệm trà sữa xì tin vậy. Không gian bên trong bài trí đơn giản mà lại sang trọng, ấm cúng. Trời mưa lạnh lẽo thế này, được ngồi cùng một cô gái xinh đẹp như Băng Cơ ở một nơi như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi thầm mơ tưởng!

Vừa ngừng xe trước cửa quán, tôi liền ngó quanh tìm xem có chiếc Attila đỏ của Băng Cơ hay không, nhưng chẳng thấy đâu.

"Kiểu này leo cây chắc rồi!"

Tôi nghĩ thầm trong bụng, tuy thế vẫn cởi áo mưa, bước vào trong.

Tôi đã đến quán này vài lần. Không gian bên trong chia làm hai phần trước sau. Phía trước thì tôi có thể đứng từ ngoài nhìn xuyên qua lớp cửa kính trong suốt vào thấy hết. Lúc này, quán khá vắng khách, chỉ có một hai nhóm ngồi túm tụm nói chuyện.

Khi tôi bước vào trong, đang chọn một bàn trống định ngồi xuống thì cô bé phục vụ đi tới, tươi cười hỏi:

- Anh có hẹn bạn không?

Tôi hơi ngơ ngác:

- Lúc này vào đây phải đặt chỗ trước hả em?

Cô bé phục vụ đáp:

- Dạ không. Tại có một chị ngồi phía sau bảo có hẹn, nên em hỏi giùm không biết có phải anh hay không?

- Ừ, anh đây. Chị đó ngồi phía sau hả?

Không chờ cô bé kịp đáp lời, tôi theo hành lang bên hông quán đi xuyên ra phía sau.

Dưới này không được rộng rãi như phía trước, nhưng được cái không gian yên tĩnh. Dọc theo dãy hành lang nhỏ, chủ quán kê những chiếc bàn trắng xinh xinh cách nhau khá xa để tạo không gian riêng.

Những giỏ hoa và rất nhiều cây kiểng ngoài vườn tỏa hương thơm ngát, hòa cùng điệu nhạc hòa tấu cổ điển vang ra từ loa với âm lượng vừa đủ nghe khiến người nào lần đầu lạc bước đến nơi này cũng thấy tâm hồn lâng lâng. Đây đúng là thiên đường cho những đôi trai gái mới quen nhau ngồi tâm sự tìm hiểu.

Lần đầu hẹn gặp mà Băng Cơ chọn nơi này khiến tôi không nén được những ý nghĩ có phần đen tối trong lòng. Chân rảo bước nhanh, đi qua vài bàn đã có người, tôi liền nhìn thấy Băng Cơ ngồi phía gần cuối dãy. Cô nàng đang chống cằm suy tư, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa.

Tim tôi đập như trống trận, vừa hồi hộp vừa mừng rỡ, cảm giác hệt như nhìn thấy một đống tiền rơi trên đường và đang tiến tới gần để nhặt lên vậy.

- Chào! Băng Cơ đến lâu chưa?

Tôi kéo ghế ngồi đối diện Băng Cơ, miệng lịch sự tươi cười chào hỏi, cố gắng che giấu tâm trạng đang bối rối.

Băng Cơ hơi liếc nhìn điện thoại, nhỏ nhẹ mở miệng:

- Bạn đến trễ 10 phút. Tôi đang định đi về đấy!

Ánh mắt cuốn hút của Băng Cơ như vô tình lướt qua mặt tôi một cái, khiến tôi điếng người. Tâm trạng vừa ổn định được đôi chút liền trở nên rối loạn. Trời lạnh mà hình như mồ hôi đã tuôn đổ sau lưng áo tôi rồi.

- Anh dùng gì? - May sao, cô bé phục vụ xuất hiện đúng lúc, cứu nguy cho tôi.

- Cho anh một tách café nóng được rồi! - Tôi dễ chịu nói.

Nhưng cô bé vừa quay đi, tôi nhìn tới Băng Cơ thì tâm tình lại chao đảo.

Tối nay Băng Cơ diện một chiếc váy đỏ ôm sát thân hình, tôn lên những đường cong mỹ miều và làn da trắng nõn.

Cô nàng xinh quá, xinh hơn cả chữ xinh khiến lòng tôi nổi sóng dữ dội. Tôi chuyển ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn Băng Cơ thêm giây phút nào nữa để cho lòng mình thanh tịnh.

Tôi liếm nhẹ vành môi khô ran, nói:

- Xin lỗi! Lúc nãy trời mưa lớn quá, tôi sợ Băng Cơ không tới được nên có nhắn tin hỏi, mà không thấy Băng Cơ trả lời.

Băng Cơ bình thản đáp, giọng nói không lộ vẻ tức giận hay cảm xúc gì cả:

- Tôi có thấy nhưng cố tình không trả lời, để xem bạn thế nào. Cũng may là bạn vẫn đến!

Không rõ ý Băng Cơ nói may cho cô nàng hay may cho tôi, có lẽ là vế sau.

Tôi cười gượng, mắt vẫn nhìn quanh quất không mục tiêu:

- Đương nhiên tôi phải đến chứ, dù không chắc sẽ gặp được Băng Cơ.

- Sao bạn nói chuyện mà không nhìn tôi? Tôi xấu lắm à? - Băng Cơ đột nhiên hỏi.

- Đâu... đâu có. Băng Cơ không xấu! Chỉ tại... - Tôi ngắc ngứ chẳng biết nói thế nào.

Băng Cơ không hỏi dồn, tay chống cằm nhìn tôi chờ đợi, ánh mắt có chút gì đó tinh nghịch.

Bỗng cô nàng phán một câu:

- Đàn ông khi trò chuyện mà không dám nhìn thẳng cô gái phía đối diện thì chứng tỏ anh ta đang mất tự tin, hoặc là đang nói dối! Bạn thuộc trường hợp nào đây?

Câu nói của Băng Cơ trúng ngay tim đen của tôi. Tôi ngẩn ra, trong lòng chợt bùng nổ. Tôi đâu phải hạng con trai xoàng xĩnh, việc gì để cô nàng quay như quay dế thế này, còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Âm thầm hít sâu một hơi trấn định trí óc, tôi chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang thách thức của Băng Cơ.

Tôi cười nhẹ, không nhìn vào gương cũng biết lúc này phong thái của tôi tuyệt vời ra sao:

- Tại Băng Cơ xinh quá nên tôi sợ nhìn lâu một chút sẽ thất thố, khiến Băng Cơ ác cảm với tôi!

Băng Cơ chớp nhẹ đôi mắt đẹp, làn môi đỏ hé ra nụ cười mê người:

- Hơi kịch! Nhưng thế này còn giống bạn như lần đầu tôi gặp.

Nụ cười của Băng Cơ khiến thần trí tôi tiếp tục đảo điên. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy lòng tự tôn của mình lên cao, không để cô nàng ảnh hưởng.

Tôi ráng làm ra vẻ ung dung không quan tâm đến bề ngoài lung linh của cô nàng, hỏi:

- Ý Băng Cơ là buối tối tôi giúp đưa Băng Cơ về?

- Không. Là buổi chiều tình cờ trú mưa, bạn quên hay cố tình không nhớ? - Băng Cơ nhìn tôi như đang dò xét.


chuong 8


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫



XtGem Forum catalog